watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game ionline đẳng cấp mới

Trước khi vào truyện, tôi xin nói rõ để tránh hiểu lầm. Nhân vật phần 2 của tôi có khá nhiều nét tương đồng với nhân vật Linh gia sư của wuwu theard Say nắng gia sư của em trai. Tôi đã có lần cm về chuyện này trong theard của wu. Những nét tương đồng đó là cùng tên Linh (em g sư của wu có tên Linh thật không thì mình không biết), một số nữa về tính cách, cách nt và cách xưng hô (gọi mình heo này nọ). Xin vui lòng tôn trọng khi đọc và đừng đem 2 nhân vật của 2 truyện ra so sánh vì 2 nhân vật này hoàn toàn khác nhau, chỉ đơn giản là có chút điểm tương đồng. Xin cảm ơn. 

Chap 1

Tôi trở về nước sau một thời kì khủng hoảng về tinh thần…Tôi gọi là khủng hoảng vì tôi đã suy sụp hoàn toàn kể từ ngày tôi chính thức chia tay P.Anh. Vượt qua được chuyện này quả thật là không dễ dàng một chút nào…thậm chí tôi có thể nói là không thể. 
Ngày tôi về nước, bố mẹ trách móc tôi nhiều lắm, tôi buồn nhưng bố mẹ đã nói đúng, tôi không thể nào nói gì lại được. Uổng công bố mẹ đã hi sinh cho tôi rất nhiều…Bố mẹ àh, cho con xin lỗi về sự bồng bột năm xưa !

Ngày trở về nhà, tôi tránh mặt hầu như mọi người, tôi chỉ gặp người trong gia đình tôi…tôi không muốn những người khác đem tôi ra bàn tán rồi nói gia đình tôi này nọ…Khoảng thời gian vừa qua của tôi đã quá ư là mệt mỏi rồi…Xin hãy cho tôi một chút bình yên vào lúc này…Tôi cần sự bình yên hơn ai hết vào lúc này.
Tâm hồn tôi lúc này trống rỗng…vốn dĩ trước đây nó lấp đầy hình bóng của P.Anh…nhưng bây giờ thì không thể, tôi không cho phép mình nhớ về em nữa…Vì nếu cứ như thế tôi sẽ sống vật vờ như xác chết mất. Em vẫn là người đặc biệt đối với tôi, tôi không thể nào phủ nhận và tôi càng không muốn phủ nhận điều đó…Duy chỉ là, tôi cần phải tạm quên em đi để làm lại cuộc sống của tôi vào lúc này.

Những ngày đầu vừa về, tôi có đi tìm P.Anh…nhưng không thấy em ở chỗ cũ nữa…Có lẽ em đã chuyển nhà. Em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, giống như chưa từng bao giờ tồn tại vậy. Nhưng sự thật thì làm sao mà thay đổi được…P.Anh vẫn là P.Anh, và tôi vẫn là tôi…Tình yêu của chúng tôi thì đã từng tồn tại, nó đã từng đẹp, từng rất đẹp…chỉ có điều là nó đã kết thúc thôi…Và tôi thì không thể cứ suốt ngày sống trong cái quá khứ ấy nữa… Tôi cần phải sống khác đi, kể từ lúc này.

Tôi đi cắt tóc, từ một thằng hiền lành, tóc tai đàng hoàng, ngắn gọn, chưa bao giờ biết nhuộm tóc là gì…Tôi thay đổi mình với một kiểu cách mới, khác hẳn tôi lúc trước. Tôi đẩy sát một bên tóc và để xéo phần còn lại, nhuộm màu nâu hạt dẻ. Trông tôi trẻ trung và năng động hơn. 
Tôi đi bấm lỗ tai. Tôi muốn mình nhìn mới hơn và phong cách hơn…Và những gì tôi làm là để chuẩn bị cho sự trở lại của tôi trong ban nhạc. Tôi vẫn âm thầm, chưa báo gì với Long và ban nhạc, tôi muốn làm một sự bất ngờ.
Tôi thay đổi cách ăn mặc… Từ những bộ đồ đơn giản 2 màu trắng – đen…Tôi phá cách hơn…Tôi mix những màu khác vào 2 màu cơ bản đó…Nó giúp tôi nhìn phong cách và lịch thiệp hơn…Một phần để phù hợp cho mục tiêu và định hướng sau này của tôi. 
Khi thay đổi xong mọi thứ, tôi nhìn lại bản thân tôi qua gương…Chẳng phải là thằng Hải vài ngày trước vẫn còn đang đau khổ vì tình yêu nữa…Tôi khác rồi…Thế là ổn…một sự mở đầu mới cho tôi.
Tôi muốn dùng công việc để quên đi tình yêu…Lúc này tôi tạm khoá cửa trái tim tôi lại…tôi tạm chưa muốn yêu ai vào lúc này…Tôi dùng hết trái tim và tâm trí dành cho công việc.
Tôi bí mật tới chỗ của Long và ban nhạc…chắc hẳn sẽ làm mọi người ngạc nhiên.
-‘Bà m. mày Long…lâu rồi không gặp’  vừa thấy nó tôi bay vào gặp cổ nó ngay.
-‘Trời đất, về hồi nào vậy?’ nó ngạc nhiên hỏi tôi
-‘Thằng này về như ma vậy, không ai biết? Mà sao nhìn khác trước thế nhóc?’ một anh trong nhóm hỏi.
-‘Em thay đổi…em muốn mình khác trước’ tôi đáp
-‘Nhìn được đấy…’ Long góp thêm vào.
-‘àh này…mày còn gặp P.Anh không?’ tôi chợt hỏi Long.
-‘Không…từ sau đợt ấy…nó cắt đứt liên lạc với tao và mọi người luôn’ nó nhún vai.
-‘Uh …thôi…có lẽ P.Anh có khoảng trời mới rồi’ tôi xuống giọng 
-‘Thôi, về là được rồi…Có mày thì tụi tao như hổ mọc thêm cánh…Nghiêm túc cho công việc chứ?’ Long nó đập vai tôi một cái rõ đau.
-‘Cái cánh vừa bị mày đập đấy con àh, đau quá. Yên tâm đi…tao thay đổi mình vì chuyện này mà’
-‘Thế thì quá tốt’
Chuyện là thế đấy. Tôi bây giờ là con người của công việc, của âm nhạc, của niềm đam mê…Tình yêu trong tôi tạm thời nó đã chết rồi nhé các bạn. 
Bọn tôi bắt đầu cho những dự án lớn, nghiêm túc hơn. Các bài nhạc của nhóm cũng khá được ủng hộ. Liên tục các show ở bar, các trường học đều mời bọn tôi góp mặt. Và một ngày nọ, tôi đã gặp em, người con gái thứ hai của đời tôi.

Đó là một buổi chiều khá tất bật và bận rộn, bọn tôi được mời hát cho một buổi lễ ở một trường THPT quốc tế tại SG. Bọn tôi trình bày 2 ca khúc mới nhất của nhóm, và cũng được khá đông các bạn học sinh ủng hộ…đặc biệt trong đó, có 2 người con gái. 
-‘Em chào mấy anh…mấy anh hát hay quá’ một cô bé tiến lại gần bọn tôi khi bọn tôi kết thúc màn biểu diễn và xuống phía sau cánh gà.
-‘Em nghe mà ghiền luôn đó…cho em xin chữ kí nha’  một cô bé khác bước tới.
-‘Oh được thôi…vô tư thôi mấy em…kìa Long kìa, làm nhiệm vụ đi’ 2 cô bé khá xinh…nhưng lúc này đây con tim tôi không có tí cảm xúc gì. 
-‘Oh chào 2 em…2 em là học sinh trường này àh?’ Long bắt đầu ra tay.
-‘Dạ…’ 2 cô bé đồng thanh bẽn lẽn trả lời.
-‘Trường này nhiều tiểu thư nên công nhận nhìn xinh phết’ bắt đầu rồi đấy 
-‘Cảm ơn anh…2 anh cho tụi em xin chữ ký được không ạh?’ một cô bé lên tiếng, quay sang nhìn cô bé kia rồi đồng loạt gật đầu.
-‘Được thôi…em trước nha…Em tên gì?’
-‘Dạ…Linh ạh…Hoàng Ngọc Linh’  đây là cô bé tới trước. Ra em ấy tên là Linh. Hoàng Ngọc Linh, tên cũng đẹp phết. Mà người cũng đẹp, nhìn em rất duyên và dễ thương, tuy không đẹp sắc sảo như Phương Anh, nhưng bù lại Linh nhìn rất đáng yêu, và đặc biệt là da rất trắng…trắng như sữa vậy.
-‘Nè Hải, kí đi’ Long đưa cho tôi.
-‘Àh uh…rẹt…rồi nè…anh trả lại cho em. Cảm ơn em ủng hộ tụi anh nha’
-‘Cảm ơn anh’ tôi thấy rõ ràng mặt của Linh đỏ ửng lên.
-‘Còn em, em tên gì?’ Long hỏi cô bé còn lại.
-‘Dạ…Mai Lan ạh’ Mai Lan. Một cô bé có bề ngoài sắc sảo, đẹp, em đẹp hơn Linh nhưng không duyên bằng. Ngoại hình thì không có gì phải bàn cãi. 
-‘Rồi, nè em. Cảm ơn em’ tôi kí xong rồi đưa lại cho Lan.
-‘Dạ cảm ơn anh’ Lan khẽ giơ hai tay ra cầm lấy.
-‘Thôi…tao bận công việc, tao về trước nha Long…Chào 2 em’ tôi cáo bận để về trước vì hôm nay tôi cũng mệt. Có gì để lại cho thằng Long nó tự xử.
-‘Ờh về đi’ Long nó đuổi.
-‘Chào anh’ Linh chào tôi ra tiếng.
-‘Ờh chào em…bye bye 2 người đẹp’ 

Tôi chạy xe về nhà…Không có gì để suy nghĩ nhiều vào lúc này…Tôi thả hồn vào cơn gió mát buổi đêm của đất trời Sài Gòn… và một chút nỗi nhớ dành cho Phương Anh. Nếu như tôi và Phương Anh vẫn còn quen nhau…chắc hẳn bây giờ tôi đang đưa P.Anh đi chơi thật vui vẻ rồi. Tôi cười thầm và lại hoà mình vào cơn gió nhẹ tênh.

Chap 2

(Kể từ chap này, tôi sẽ không kể thêm những cảm xúc gợi nhớ về P.A nữa mà sẽ tập trung vào các nhân vật mới. Cứ để P.A kết thúc ở phần 1 nhé các bạn. Mỗi phần, mỗi người con gái sẽ có những hoàn cảnh và cá tính khác nhau. Không thể so sánh ai hơn ai được)

Ngày hôm sau buổi biễu diễn. Tôi đang tận hưởng giấc ngủ sảng khoái vào buổi sáng thì một cú điện thoại đã đánh thức tôi.
-‘Alo’ tôi ngái ngủ đáp mà chẳng kịp nhìn xem ai gọi.
-‘Dậy mày…ngủ suốt…đi café với tao’ rồi…Long chứ không ai
-‘Hôm nay mày bị tới tháng hay sao mà giờ này kêu tao dậy đi café…bà nội mày’ 
-‘Tháng cái đầu mày…dậy đi lẹ…đi với 2 em hôm qua’ thằng này nhanh thật
-‘Thì mày đi đi chứ can dự gì lôi tao vào…’
-‘Không đủ xe…’ tôi nghe giọng nó điếm hẳn 
-‘Ờh thế thôi tao ngủ tiếp đây…tìm mối khác đi’ 
-‘Ê Ê nói chứ tao đùa chút…Đi 2 người con gái mà một mình tao con trai coi sao đặng…đi chung với tao cho vui con…’
-‘Cho vui hay là ko đủ xe?’ 
-‘Ờh thì…cả hai’ gái gú là phù du mà anh em thì hơi bị phũ 
-‘Nể tình mày, thôi được rồi. Ở đâu con?’
-‘Qua nhà tao đi rồi tao với mày đi chung qua nhà 2 em ấy’
-‘Rồi, đợi xíu, tắm rửa xong qua’ 
Đấy thấy không? Một buổi sáng yên tĩnh của tôi đã bị phá hỏng bởi một thằng mê gái  Bởi người ta nói trên đời không gì dại bằng cái dại gái mà  Thôi kệ, đi với nó cho đỡ chán chứ nằm chôn chân ở nhà mãi cũng phát mệt chứ không được gì.
Tôi tắm rửa sạch sẽ xong, xách xe chạy qua nhà thằng Long. Nó đã chuẩn bị tươm tất từ lúc nào. Nào là sơ mi, nước hoa, này nọ  đúng là cái thứ suốt ngày chỉ biết gái là gái…
-‘Đi chưa?’ tôi hỏi
-‘Đi…Giờ đi theo tao…Chạy qua đón Mai Lan trước, vì nhà Mai Lan gần hơn. Rồi đi đón Ngọc Linh nha’ 
-‘Ờh…mà ở đâu ra cái kèo café sáng này vậy?’
-‘Thì hôm qua đó…lúc mày về…tụi tao đứng lại nói chuyện thêm một lát…Rồi tao rủ 2 em ấy đi café chơi nói chuyện cho thoải mái…Với lại tao biết mày cũng rảnh’ lý do lý sự
-‘Ờ rảnh quá…thôi đi lẹ đi’

Rồi thằng Long nó chạy trước dẫn đường cho tôi đi theo sau, qua nhà của Mai Lan. Đúng là con nhà tiểu thư có khác, nhìn vào nhà của Mai Lan thôi là tôi đã thấy phát hoảng …Nhà biệt thự Q7, có hồ bơi riêng, đẹp ơi là đẹp . Hix, ai mà là rể nhà này thì chắc không lo đói cả đời.
Mai Lan khẽ nhẹ nhàng từ trong nhà bước ra. Hôm qua trời tối qua tôi không nhìn rõ mặt em lắm để đánh giá chính xác được. Nhưng hôm nay thì tôi phải thốt lên là …quá đẹp. Lan quá đẹp trong một bộ đầm trắng cách điệu, một đôi guốc vừa, vài thứ phụ kiện tô điểm thêm cho bộ đồ em đang mặc, và khuôn mặt được make up kĩ càng. Đúng là tiểu thư…tôi chỉ biết nói thế. Đẹp và hoàn chỉnh về vẻ bề ngoài…
-‘Chào em.’ Long thấy gái mắt sáng ngay.
-‘Em chào 2 anh’ em ấy khẽ gật đầu nhẹ nhàng trả lời.
-‘Uh…chào em’ tôi lịch sự đáp lại.
-‘Thế giờ mình đi qua đón Ngọc Linh hả em?’ Long hỏi 
-‘Uh anh…’
-‘Vậy giờ em ngồi xe ai?’ ôi dào, xe ai cũng là xe.
-‘anh Hải chở em được ko?’ tôi hơi bị lấy là ngạc nhiên.
-‘àh àh uh…được thôi…chỉ sợ e k thích’ đang suy nghĩ nên tôi lúng túng đáp lại.
-‘Hì hì…cảm ơn anh’ Lan cười đáp lại, nụ cười thật đẹp. Trông Lan có chút gì đó rất quý tộc…tôi chợt cảm thấy thế…Có lẽ từ cách cư xử, từng động tác của Lan bộc lộ lên như thế. 
Nhìn mặt thằng Long có vẻ buồn sụ ra =)) thôi rồi chắc cu cậu thích em này rồi…Thôi xin lỗi mày nhé Long, tao không có ý gì hết nha…tự em nó đòi tao chở. Tí tới quán café tao trả lại cho 
Thôi thì tình hình bây giờ là tôi chở Lan, còn Long vẫn trống xe, dự định là chở Linh. Và bọn tôi đang thẳng tiến đến nhà Linh.
Nhà Linh nằm ngay gần Q1 và Q5. Cũng ngay mặt tiền đường. Nhà Linh cũng rất lớn và đẹp, nhưng không thể nào so sánh được với nhà của Lan. Bọn tôi tới đợi 5 phút sau thì Linh từ trong nhà bước ra.
Linh xoã tóc dài quá vai, uốn lọn nhẹ, nhìn bồng bềnh rất đẹp. Da Linh thì như tôi đã nói…rất trắng…trắng như bánh sữa vậy…nhìn chỉ muốn cắn cho một cái . Linh mặc một chiếc áo thun bó sát người và một chiếc quần jean short ngắn…Làm lộ rõ thân hình cũng khá là đầy đủ của một thiếu nữ mới lớn. (Àh quên đề cập, Linh và Lan bằng tuổi P.Anh, tức là nhỏ hơn tôi một tuổi nhé…lúc này tức là tôi 17 còn 2 cô nàng này vừa đủ 16 trăng tròn  ) Em đi một chiếc guốc thấp và đặc biệt là một mùi nước hoa thật sự quyến rũ tôi…Nó khá thơm, nhẹ nhàng, và không nồng…rất dễ chịu.

Các bạn thử tưởng tượng, Linh và Lan là 2 cô bạn thân, khi đứng kế nhau, họ bộc lộ rõ ràng mỗi người một style riêng. Ở Lan là một chút gì đó tiểu thư, quý phái, cách ăn mặc rất sang trọng, đẹp, nhưng vì thế trông Lan có một chút gì đó già hơn tuổi… Linh thì trẻ trung, năng động, hợp với tuổi 16 vừa tròn nhưng không vì thế mà em lép vế trước Lan…nói chung thì mỗi người một style riêng…không hơn thua ai hơn ai được. 
-‘Lẹ đi Sữa, lâu thế?’ Sữa, Lan gọi Linh là thế. Ra đây là biệt danh của em. Sau này tôi gán thêm cho em từ heo, thành ra là heo sữa  nghe cũng dễ thương chứ nhỉ.
-‘Ờh tao thay đồ tí, làm gì hối thế Bột’ Linh là Sữa, còn Lan là bột  chắc là do từ tiểu thư, công tử bột mà ra… 2 em này đi chung với nhau là thành ra sữa bột rồi  con nít ai chẳng thích =))
-‘Ơh hơ…một là Sữa, một là Bột…biệt danh hay phết nhể?’ Long chắc đã lấy lại phong độ…tiếp tục buông những câu chọc ghẹo.
-‘Biệt danh riêng của tụi em đó anh’ Linh cười niềm nở đáp lại.
-‘Uh thôi leo lên đi rồi đi Sữa…anh Long chở kìa’ Lan bảo Linh.
-‘Dạ chào anh Long…chào anh Hải’ Linh quay qua chào tôi.
-‘Uh chào em.’
-‘Thôi đi nhá.’ Long có vẻ nóng vội.
Rồi…vậy là mọi thứ đã xong xuôi…2 trai 2 gái 2 xe…đích đến là đâu thưa các bạn  quán café nhé. 

Chap 3

Kể từ chap này tôi gọi ữa…ột nhé cho dễ nhận biết  chứ cứ Linh Linh Lan Lan lâu lâu nó cũng lầm lẫn 

Thằng Long là người nắm toàn bộ quyền hành ở đây…vì nó là thằng đề ra…Chứ tôi thì chẳng biết cái quái gì được…Cứ đi theo thôi…nó chọn chỗ nào thì ngồi chỗ đó 
-‘Anh Hải bắt đầu hát từ bao giờ thế?’ Bột ngồi đằng sau hỏi tôi.
-‘Àh uh…anh hát chắc hơn một năm…’
-‘Thế àh…vậy cũng mới đây mà…vậy mà anh hát hay ghê. Mà nguyên nhân gì anh lại đi hát?’
-‘Uhm thì…chắc là tình cờ thôi. Mà thôi anh cũng không nhớ nữa…’ tôi ngập ngừng trả lời câu hỏi.
-‘Uhm hihi…’ Bột cười duyên trả lời rồi ngồi yên hát nhỏ nhỏ gì đấy tôi nghe không rõ…Cơ mà tôi cũng mặc kệ. 
-‘Dắt đi đâu mà xa vậy Long?’ tôi chạy lên hỏi nó.
-‘Ra -18 uống cho nó xì tin…hợp với 2 cô Sữa Bột đây’ nó đáp trả. Tôi thấy mặt cả 2 đỏ cả lên. 
-‘Bột làm gì mà nhìn mặt vui thế Bột?’ Sữa quay qua hỏi.
-‘Hì…đâu có gì đâu…’ Bột ngại ngùng đáp. Mà phải công nhận  ban đầu tôi nghe xưng hô cứ Sữa Sữa với Bột Bột mà không quen …mãi sau mới quen được.
Rồi thằng Long cũng chở Sữa an toàn tới nơi…nhiệm vụ tương tự của tôi cũng hoàn thành. Bọn tôi vào quán và kiếm 1 góc bàn đủ cho 4 người ngồi.
-‘Hai em uống gì?’ Long hỏi
-‘Cho em một ly Trà Sữa Dâu’ Sau này tôi biết được đây là món yêu thích của Sữa. 
-‘Cho em một ly Sữa Đào’ phần này là của Bột.
-‘Anh cho em ly Trà Sữa mật ong…một dĩa cơm cuộn, vài viên kem nha anh Longggggggg’  tôi chọc nó vì cái vụ kéo tôi vào cuộc mà k cho tôi biết
-‘Àh àh uh uh’  tôi thấy rõ mặt Long hớt hoảng khi nghe tôi nói thế …cơ mà trước mặt 2 em gái thế này thì Long phải giữ thể diện rồi…Cho mày chết 
-‘anh Hải kêu nhiều thế?’ Bột quay qua cười với tôi nói.
-‘Haha anh chọc nó đó…cho chừa…Thôi nói chứ kêu tao ly trà sữa mật ong được rồi’ tôi vẫn có thói quen uống trà sữa mật ong.
-‘Àh ờh’ nó lườm tôi ai oán…trách tao chi Long ơi
-‘2 anh vui tính thiệt’ Sữa cười.
Nói rồi thằng Long đi kêu món…tôi ngồi lại nhìn 2 vẻ đẹp đối diện tôi…Một bên là Sữa…một bên là Bột. Ôi cho tôi một vé quay về tuổi thơ nào 
-‘Hai em là bạn thân nhau àh?’ tôi hỏi cả hai.
-‘Dạ…tụi em chơi với nhau từ nhỏ cơ. Năm nào cũng học chung trường hết’ Sữa đáp 
-‘Bạn thân chí cốt luôn’ Bột đáp vào.
-‘Hay ha…anh thì không có bạn thân chí cốt như vậy…có bạn thân…mà thân ai nấy lo là thằng Long thôi’ tôi tranh thủ nó không có đó trả thù chơi 
-‘Haha’ cả 2 phá lên cười.
-‘Nói xấu gì tao đó?’ Long đã trở về
-‘Không…nói tốt cho mày…chứ mày cái gì chẳng xấu’
-‘Coi chừng tao àh’ Mặt nó giả vờ căng thẳng 
-‘Hai anh vui tính nhỉ’ Sữa nói
-‘vậy mới làm việc được em’ Long bào chữa
-‘Hai anh học chung với nhau hả?’ Bột hỏi
-‘Không…anh gặp nó tình cờ thôi…số trời đưa đẩy’ tôi đáp
Bọn tôi ngồi tám chuyện một hồi thì nước ra …mỗi người cầm 1 ly uống một ít rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
-‘Nhóm anh có hay đi diễn không?’ Bột hỏi
-‘Uhm cũng thường àh…’ Long đáp
-‘Mà 2 anh thân thiện đấy chứ, không như tụi em nghĩ lúc đầu…’ Sữa ngại ngại đỏ mặt.
-‘Chứ lúc đầu tụi em nghĩ tụi anh sao?’
-‘Thì…nhìn hát hay vậy, chắc là ngầu…khó tiếp xúc’
-‘Haha…’ tôi phá lên cười.
-‘Trời ơi hát hay hay không thì cũng là con người mà em…khó tiếp xúc hay không là ở tính tình mà…với lại tụi anh đâu có nổi tiếng gì đâu mà chảnh chi cho cực’ tôi đáp tiếp.
-‘Dạ…’ Sữa lại đỏ mặt. Công nhận khi Sữa đỏ mặt nhìn rất là dễ, vì cơ bản da Sữa đã trắng sẵn, chỉ cần hơi đỏ mặt tí là biết rồi. 
-‘Sữa nó con nít lắm anh…hay đỏ mặt’ Bột bào chữa…thế chẳng lẽ em là người lớn sao 
-‘Vậy em không phải con nít, em là người lớn hả?’ Long nói y chang tôi nghĩ…đúng là bạn bè cùng hội cùng thuyền
-‘Dạ…ờ thì…không phải con nít cũng không phải người lớn…’ bây giờ tới lượt Bột lúng túng.
-‘Thôi chọc 2 em hoài mày’ tôi húc húc thằng Long ý bảo dừng lại đi mà miệng thì vẫn cười.
Rồi cuộc trò chuyện kéo dài một tí nữa về các thể loại chủ đề học tập, gia đình, bạn bè, nhạc nhẽo… thì tôi cũng ý kiến là đưa hai em ấy về đi vì con gái mà đi chơi lâu thế cũng kì. Long đồng ý. Thế là bọn tôi đứng lên tính tiền rồi đưa 2 em ấy về.
-‘Vậy bây giờ mình về nha.’ Tôi hỏi cả hai.
-‘Dạ’ Sữa lên tiếng.
-‘Long chở Bột đi tao chở Sữa cho’ tôi nhanh nhảu đáp. Vì tôi biết là Long có vẻ đang say mê Bột đây…thôi nhường cho nó cũng không chết ai.
-‘Sữa leo lên đi’ tôi ngồi lên xe rồi nháy mắt bảo Sữa ngồi lên tôi chở về cho. Thực sự lúc đó thì tôi suy nghĩ đơn giản là vì nhường cho Long chở Bột rồi nên tôi phải chở Sữa thôi chứ không có ý định gì khác cả 
-‘Dạ…’ Sữa lại đỏ mặt.
-‘Về trước nha Sữa’ Bột chào Sữa. Nhưng sao nhìn mặt Bột có vẻ không vui.
-‘Em chào anh’ rồi Bột quay qua chào tôi.
-‘Đi cẩn thận đó nha Long. Chào em’ tôi nói với cả hai rồi tôi cũng quay đầu đèo Sữa về nhà.
-‘Em có hay đi chơi với con trai không?’ trên đường về tôi hỏi Sữa.
-‘Dạ…không. Em chỉ đi chơi với Bột thôi. Hôm nay đi với 2 anh là lần đầu đó’ em cười tươi đáp
-‘Thế àh? Thế thấy thế nào…có ghê gớm đáng sợ không?’ tôi hù em
-‘Không ạh…2 anh hiền với vui vẻ lắm…Em thấy thế…hihi’ Sữa cười.
-‘Đi với người mới gặp lần đầu mà không sợ bị bắt cóc hay gì sao? Em cũng gan nhỉ’ 
-‘Chết…em không nghĩ tới…’ Sữa bỗng lộ rõ vẻ sợ sệt…công nhận nhìn mắc cười thật.
-‘Trời ơi làm gì mặt xanh lè vậy, anh đùa mà…haha’ 
-‘Làm em sợ’ 
-‘Thôi thôi không chọc em nữa nhé…Này tới nhà rồi, trả em về nguyên vẹn cho ba mẹ em đấy’ tôi thắng lại trước cửa nhà em.
-‘Cảm ơn anh…chào anh…Anh về cẩn thận’ Sữa vẫy tay chào tạm biệt tôi.
-‘uh chào em’
Tôi sau khi chở Sữa về nhà thì cũng vòng xe quay về nhà tôi luôn. Do buổi trưa nên trời nắng gắt quá, tôi nóng chảy cả mồ hôi…Giờ chỉ có máy lạnh ở nhà mới cứu nổi tôi thôi.

Về tới nhà là tôi chui tọt vào phòng. Cảm giác thật sảng khoái. Không biết thằng Long đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa nhỉ. Để gọi hỏi thử xem.
-‘Chở con người ta về nhà an toàn chưa Long?’
-‘Chưa…tao với Bột đang đi ăn cá viên chiên’ 
-‘Ơ hay cho thằng này….thôi thế ăn đi tao đi ngủ’ tôi cúp máy.

Đấy…thế là nó đã đi đánh lẻ. Tôi thì không ham gì, trời nóng thế này mà đi đâu chi cho cực. Ở nhà là thiên đường rồi.
Nhưng mà nằm không thì cũng chán, tôi lọ mọ ngồi dậy và lên mạng. Và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mở facebook rồi ngồi kiếm facebook của Sữa và Bột. Vậy mà cũng tìm ra mới ghê. Thế là tôi lần lượt add facebook của Sữa và Bột. Tôi giỏi thật.

5s sau...Tôi nhận được response accept của Sữa. Vậy là Sữa cũng đang onl facebook. 

Chap 4

-‘Chào anh…hihi’ Linh post on your wall 
-‘Chào em…haha’ commented on Linh’s wall post
-‘>.< anh chọc em hoài’ 
-‘Đâu có chọc đâu…giỡn thôi…không học bài hả em’
-‘Em học xong rồi. Vừa mở máy lên thì thấy anh add friend nè.’
-‘Ờh…anh ngồi quởn không có gì làm, lên fb search thử vậy mà tìm ra đc em với Bột luôn, hay ghê chưa =)) ‘
-‘Uhm hihi…thôi em phụ mẹ dọn nhà cái…em nói chuyện với anh sau nha…bb anh’
Chà…Vậy đúng là fb của Linh. Cơ mà công nhận cô bé này giỏi giang thật, phụ giúp gia đình nữa cơ. Mà công nhận Linh vẫn còn khá con nít, có lẽ còn con nít hơn cả tuổi 16 nữa. Vậy mà bề ngoài với cả tính cách lại đối nghịch nhau kinh khủng…đúng là thời buổi nay thanh thiếu niên lớn nhanh thật. 

Tự nhiên thấy Linh bảo em đi phụ giúp gia đình dọn dẹp…tôi cũng nổi máu con ngoan lên.  Thế là đùng đùng chạy xuống dưới nhà cầm cây chổi quét hết từ trên lầu 5 xuống dưới lầu một…mệt muốn phờ người  rồi xong xách cây giẻ lau nhà lại leo từ lầu 1 lên lầu 5. Tôi chỉ quét nhà + lau nhà thôi là đã mệt phờ cả người, nằm thở hì hục. Công nhận là làm con ngoan ở nhà không phải dễ…Mà mấy việc này tôi làm còn thấy mệt, thế mà mẹ ngày nào cũng làm (mẹ tôi không muốn thuê osin vì mẹ bảo mẹ ở không cũng không làm gì)…Bỗng chốc thấy thương mẹ thật 
Bữa đó về bố mẹ tôi mắt tròn xoe nhìn tôi với đầy sự kinh ngạc …và ông bà phán cho tôi một câu xanh rờn…Hôm nay nó giỏi vậy chắc chút nữa trời bão đây  thấy chưa, làm con ngoan thì bị nói là như thế…thôi xách đít lên lầu ngồi vậy…Nói vậy chứ một lát sau bố mẹ thưởng cho tôi một phần KFC tuyệt hảo 
Tôi xách phần KFC lên lầu ngồi, mở facebook lên thì thấy 1 friend accepted và 2 wall post.
Friend accepted là của Lan.
-‘Em phụ mẹ xong rồi này : ) ‘ cái này của Linh.
-‘Anh Hải tìm đc fb em hay thế?’ của Lan. Vậy là Long đã chở Lan về nhà an toàn.
-‘Thấy em phụ mẹ giỏi quá, anh cũng bắt chước đi phụ mẹ này =)) mà lau nhà có tí xíu đã muốn xỉu :( ’ tôi trả lời Linh trước. Nhưng đợi mãi không thấy rep, chắc lại bận bịu gì rồi, tôi quay qua comment cho Lan.
-‘Uh…anh tìm thấy fb Sữa nên thấy luôn fb em đó’
-‘Anh giỏi thiệt…chắc hay đi tìm fb gái lắm chứ gì’
-‘Có đâu…tình cờ thôi…ngồi không đâu có gì làm…Em nhìn friend anh xem…có bao nhiêu friend đâu’
-‘Uh…ít thật…mà toàn con gái thôi’ khoản này thì đúng thật  
-‘Ah uh…em đi ăn với Long về lâu chưa?’
-‘Dạ…cũng mới thôi...’
-‘Àh em đi học bài tí nhé. Em nói chuyện với anh sau’
-‘Uh em đi học đi’
5 phút sau, Linh trả lời comment của tôi.
-‘Hihi…ai biểu anh bắt chước em làm gì. ‘
-‘Thì tại…cũng quởn. =)) Em mới đi đâu nữa hả?’
-‘Dạ. Ăn cơm tối anh.’
-‘Uh nhỉ, a quên khuấy mất. Vậy ăn xong rồi thì làm gì ‘
-‘Em cũng hông có gì làm. Chắc ngồi nói chuyện với anh quá ‘
-‘Nói chuyện với anh thì chán lắm đó =)) ‘
-‘Em thấy bt mà  àh anh Hải gửi em mấy bài nhóm anh hát đi’
-‘Uh để a đưa link cho’
-‘Hihi hay thiệt…’
-‘Phải hay mới có 2 cô bé xin chữ ký chứ =)) ‘
-‘>.< tại Bột nó cứ đòi em lên xin giùm mà’
-‘Ờh hờh chứ k phải e cũng vậy sao :-“ ‘
-‘Đâu coooooooó :-< ‘
Đang nói chuyện dở với Linh thì Lan bỗng pm facebook chat với tôi.
-‘Anh Hải ơi anh biết giải toán lớp 10 ko?’
-‘Ờh cũng sơ sơ…sao thế em’
-‘Anh xem giúp em bài này với…em nghĩ không ra’
-‘Đâu đưa anh xem’
-‘Dạ đây anh………………………………..(nói chung là đề bài toán) ‘
-‘Àh, bài này thì em phải làm ……………………….(nói chung là cách giải)’  gì chứ toán thì năng khiếu có thừa.
-‘Dạ đúng rồi…anh Hải giỏi ghê. Cảm ơn anh nha’
-‘Uh không có gì đâu em.’
-‘Bài nào em không hiểu…em hỏi anh nữa đc ko?’
-‘Được em. Nếu trong khả năng anh thì anh chỉ cho.’
-‘Cảm ơn anh.’
Quay trở lại với Linh.
-‘Anh vừa chỉ Bột làm toán’
-‘làm toán áh? ủa kì ta. Bột giỏi toán lắm mà  ‘
-‘Ủa?? Anh đâu biết. Chắc bài khó’
-‘Dạ. Hihi’
-‘Ủa mà Bột giỏi toán, vậy em giỏi gì?’
-‘Em giỏi văn. Em nghĩ thế’
-‘Giỏi văn? Thế kể chuyện gì anh nghe xem.’
-‘Anh thích nghe chuyện gì?’
-‘Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16 đi’ (PR trá hình  )
-‘Em không biết truyện đó’ 
-‘Thế kể truyện cười anh nghe xem.’
Rồi em phang cho tôi vài mẫu truyện cười…công nhận là đọc cười bể cả bụng. Thời đó tôi làm gì biết đến voz…Chỉ có nhạc với cái máy tính làm bạn thôi…mà cũng ít được biết mấy cái truyện cười hay như này. Đọc xong mà tôi cười ngặt nghẽo.
-‘Haha…anh cười bể bụng. Em đào đâu ra hay thế?’
-‘Em sưu tầm. Em khoái đọc truyện cười, bi, tiểu thuyết, tình yêu, nói chung là đủ loại truyện’
-‘Uhm, hèn gì mà em giỏi văn’
-‘Dạ. Em thì chỉ giỏi Văn thôi. Bột mới giỏi kìa. Môn nào cũng giỏi, học toàn trên 8.5. Riêng toán là 9 trở lên. Bột giỏi toán lắm.’  wow…thật sự là ngạc nhiên. Tôi thường nghĩ tiểu thư xinh đẹp sẽ luôn đi đôi với học hành kém…đằng này thì Lan vừa đẹp, vừa là tiểu thư…mà lại còn học giỏi nữa. Thế này thì quá hoàn hảo rồi còn gì. 
-‘Ah uh’ mà bỗng nghe câu sau thì cũng hơi thắc mắc. Giỏi toán mà sao lại hỏi bài tôi…mà thực sự bài kia thì không khó với học sinh lớp 10. Tôi học qua rồi tôi biết mà.
-‘Anh cho em fb của anh Long được ko?’ Linh hỏi.
-‘Ah uh. Này em’ tôi đưa cho Linh.
-‘Hihi…cảm ơn anh’ 
-‘Cẩn thận Long nó ăn thịt đó. =)) ‘
-‘Hix anh cứ hù em hoài. Em add cho biết thôi mà. Mà thôi khuya rồi mai tụi em đi học sớm. Em đi ngủ nha. BB anh’ 
-‘Uh g9 em’

Tôi tắt máy toan đi ngủ. Tôi cũng không lăn tăn nhiều gì về Linh và Lan lúc này. Tôi chỉ đang đơn thuần coi Linh và Lan là 2 người em gái vào lúc này thôi. Tính tôi nói chuyện có vẻ hơi bông đùa tán tỉnh nhưng tôi không có ý gì. Thực sự tim tôi bây giờ nó vẫn chưa mở cửa chào đón một người con gái nào khác.

Nằm mãi nhưng vẫn không thể ngủ…Tôi đành đi ra ban công đứng. Gió đêm Sài Gòn thật mát và lãng mạn, có chút gì đó vô tình của gió cứ khẽ rít lên rồi lại im bặt, cứ thế …cứ thế, giống như gió đang tạo điều kiện cho các anh chàng trổ tài ga lăng trước các cô bạn gái vậy. Nghĩ cũng hay, giờ này người ta tay trong tay đi dạo phố, đi chơi đêm, đi ăn cùng nhau thật tình tứ, tôi thì lui thui lủi thủi một mình ở đây, khoá chặt con tim lại. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu tôi có nên mở cửa trái tim một lần nữa…Liệu rằng tôi sẽ có thể làm cho người con gái khác hạnh phúc, hay sẽ lại đi vào vết xe đổ như trước…Tôi không muốn thế, nhưng các bạn biết rồi đấy, “hoàn cảnh” đủ sức giết chết các cuộc tình cho dù là đẹp và mãnh liệt tới cỡ nào…Còn như romeo và juliet hả? Chỉ có trong film thôi. Đây là thế kỷ 21 rồi...hơi phũ nhưng là thật. 

Thấy vẫn còn chán, tôi xách xe chạy lên Q1 rồi gửi xe đi bộ lòng vòng cho thư thả. Tôi lấy cho mình 1 điếu thuốc, vừa đi vừa hút và thả hồn vào không trung. Các bạn biết tôi gặp ai không? Trang.  Trang đi với 2 người đàn ông vào một khách sạn. Chỉ đến thế thôi sao? Tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi chẳng hận gì Trang về chuyện cũ cho lắm, chỉ là không chấp nhận được cái kiểu sống buông thả này thôi. Thây kệ, tôi không can dự.

Rồi lại thêm một bất ngờ khác, tôi thấy Lan. Lan đi cùng một anh chàng nào đó trông cũng khá trẻ, chạy SH và chạy ngang qua tôi. Lạ thật, giờ này đáng lẽ những người như Linh và Lan phải ở nhà ngủ chứ…sao giờ này lại còn ngoài đường. Mà nhìn mặt Lan có vẻ không vui…Tôi thoáng thấy thế. Mà thật thì kể từ khi gặp Lan tôi luôn thấy Lan có chút gì đó thoáng buồn trên khuôn mặt. Mà chắc là do tôi tưởng tượng thế thôi. 

Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì không phải chuyện của mình. Tôi dập tắt điếu thuốc, dạo phố thêm tí nữa rồi chạy về nhà.
 

Chap 5

Tối qua tôi về nhà là đánh luôn một giấc tới sáng. Công nhận đi hóng gió đêm về là người phê phê tê tê ngay, leo lên giường là ngủ thẳng cẳng không có gì suy nghĩ.
Tôi đánh một giấc ngon lành tới gần 12h trưa…lật đật dậy rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà ăn trưa. Xong xuôi no nê căng bụng thì lên ngồi máy tính phè phỡn…Ôi cái cuộc đời buồn chán này…
-‘Chúc anh ngày mới vui vẻ’ Bột post on your wall 5 hours ago.
Trời…Lan comment trên facebook mình sớm dữ vậy – tôi tự hỏi. Àh mà chắc giờ đó là giờ học sinh dậy đi học, tôi quên khuấy mất (lúc này tôi chưa đi học lại chứ không phải bỏ học nhé  ).
-‘Cảm ơn em. Em cũng vậy’ tôi trả lời lại.
Do cũng không có ai onl facebook giờ đó nên thôi tôi out ra luôn. Rồi đi café với thằng Long cho qua ngày…chứ giờ ở nhà không cũng chán.
-‘Long con, đi café con’ 
-‘Mày chạy qua quán cũ đi. Tao đang trên đường ra đó nè’
-‘Ơ hay đi café ko rủ cái thằng này.’ 
-‘Tao tính ra đó mới rủ, mà ai dè mày linh quá’
-‘Linh cái đầu mày. Ờ thôi tao ra luôn đây’
Tôi thay đồ rồi cũng tranh thủ phóng ra luôn quán café đó. Nó cũng gần nhà tôi nên từ nhà đi ra đó không xa mấy. Quán café Soho đó, chỗ thằng Long nó hay hẹn gặp tôi. Tôi có đề cập ở phần 1 rồi.
-‘Tí đi đón em Lan với tao không?’ tôi vừa tới là nó đã đề cập tới gái. Chưa kịp kêu nước nữa.
-‘Quởn hả mày. Xa muốn chết. Leo lên đó làm gì. Mà Lan việc gì mà phải đón…thân quen gì đâu mà đón.’ 
-‘Hôm qua tao với Lan nhắn tin nói chuyện một hồi rồi tao kêu để mai tao đón Lan về cho…mà Lan cũng đồng ý.’
-‘Mày thiệt…kết con bé rồi đúng ko?’ 
-‘Uh thì…tí chút. Cũng dễ thương xinh xắn mà. Hehe’
-‘Mà mày đi thì đi đi chứ rủ tao làm cái gì?’
-‘Thì đi chở Linh về chứ gì’ 
-‘Ơ hay…lại liên quan. Kéo tao vào làm gì’ 
-‘Không…hôm qua Lan bảo để kêu Linh về chung cho vui…Lan bảo rủ mày đi chung’
-‘Phiền phức…xa quá…xe hết xăng rồi con’ 
-‘Đi đi tao đổ cho’ đấy…Long ga lăng chưa 
-‘Chuẩn…Thế thì đi’
-‘Uh…giờ hãy còn sớm. Cứ ngồi café cà pháo đi đã. Gần 4h hãy đi’
Rồi... vậy là lại vướng vô cuộc chơi mới của Long. Thôi cũng kệ, đi cho đời nó đỡ chán. Bọn tôi ngồi café cà pháo tán dóc nhìn gái ….linh tinh cho tới 4h rồi thì 2 thằng 2 ngựa chạy lên trường học ở Q7 để rước 2 cô nàng kia về…thiệt là rảnh hết sức với cái thằng này 

Chạy tới trường của Linh và Lan thì cũng tới lúc tan trường, người đông như kiến. Tôi với thằng Long đứng không gần cổng trường lắm, bọn tôi đứng ở phía xa bên phải cổng trường. Nói chung là phải đi một đoạn từ cổng ra mới tới.
Bọn tôi nhìn một hồi thì thấy Linh và Lan bước ra…Long toan kêu cả 2 thì chợt thấy một cậu học sinh cũng học chung trường với Linh và Lan (vì thấy giống đồng phục). Chạy tới nói chuyện gì với Lan. Và tôi thì nhận ra ngay chính là cái người trẻ trẻ hôm qua chạy SH đèo Lan đi đâu vào tầm tối đây mà. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải chuyện của mình nên không quan tâm mấy. 

Long thấy thế thì không kêu nữa... mà đợi Lan nói chuyện xong với cậu bạn trẻ ấy rồi hẵng kêu. Nhưng mà 2 người đứng nói chuyện gì cũng khá lâu, mà nhìn mặt Lan thì cực kì không vui và còn hơi tỏ ra bực bội…Lan toan bỏ đi mấy lần nhưng cậu kia cứ níu lại. Linh thì đứng kế bên, không nói gì cả, nhưng nhìn mặt Linh cũng không vui cho mấy. Phải tầm 5’ sau Lan với Linh mới đi được, và Long thấy thế thì liền kêu Lan lại để cho biết chỗ bọn tôi đang đứng.
-‘Hì, chào 2 anh’ Lan chào bọn tôi ngay khi tới.
-‘Em chào 2 anh’ sau đó thì Linh.
-‘2 cô tiểu thư đây sao ra trễ vậy? Đứng tám với trai hả’ Long chọc.
-‘Đâu có đâu anh…chẳng có gì cả’ mặt Lan hơi nhăn lại, tỏ ra không vui.
-‘Thôi chọc hoài Long. Chở con gái người ta về đi kìa’ tôi cứu nguy cho nó.
-‘Ờh…xém quên.’ Long bảo.
-‘anh Hải chở em nhá.’ Lan bỗng nhiên lại làm tôi khó xử  rõ ràng là Lan hẹn với Long chứ có hẹn với tôi đâu.
-‘Àh…’ tôi liếc qua nhìn xem ý kiến thằng Long như thế nào. Thấy mặt nó cũng xụ xuống nhưng nó gật gật bảo thôi cứ chở đi. Chắc là Lan đang bực cái gì đó.
-‘Ờh…em leo lên đi’ thấy nó thế nên tôi cũng đồng ý. 
-‘Linh lên Long chở kìa em’ tôi quay qua nói với Linh.
-‘Dạ…’ mặt cô bé này lại đỏ. Phải công nhận là Linh rất ít nói và rất dễ đỏ mặt. 
-‘Đi uống nước rồi hãy về nhé Sữa…Hai anh đi uống nước không?’ Lan quay qua hỏi Linh rồi hỏi thêm bọn tôi.
-‘Được chứ…bọn anh rảnh mà’ Long nhanh nhảu đáp ngay.
-‘Anh thì sao cũng được. Sữa đi chứ em?’ tôi quay qua hỏi Linh.
-‘Dạ…Bột đi thì em đi…Mà Bột gọi qua xin cho Sữa về trễ đi’ Linh e ngại.
-‘Đc rồi….để đấy tí Bột gọi cho. Thế giờ đi nhé. Café bệt đi hai anh’ Lan đưa ý kiến, lúc này thì tôi thấy Lan cười tươi rồi. Chắc đã hết bực.
-‘Uh được. Lên đường’ Long phấn khởi.

Vậy là tôi chở Lan, còn Long thì chở Linh. Không giống dự tính ban đầu của thằng Long gì cả. Nhưng mà thôi kệ, tôi biết nó được đi với Lan là ok rồi, còn tôi thì đâu có ý gì đâu mà phải sợ. Bọn tôi cứ thế làm một mạch xe lên tới café bệt rồi chọn chỗ ngồi đối diện nhà thờ.
-‘Ngồi đây đi…Vừa thoáng vừa nhìn được cảnh’ Long tỏ ra am hiểu.
-‘Sữa với Bột vô ngồi đi em’ tôi đang loay hoay đậu xe nên kêu Linh và Lan vào ngồi trước.
Một hồi sau tôi vào. Bọn tôi kêu nước. Lan thì gọi điện thoại xin cho Linh về trễ. Rồi bọn tôi ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới đất tiếp.
-‘Học có khó không Bột?’ Long quay qua hỏi Lan.
-‘Dạ không anh. Cũng bình thường àh’
-‘Con người ta học môn nào cũng 8, trở lên đó chứ không ai như mày đâu Long àh’ tôi xoáy ngay yếu điểm 
-‘Hihi’ Sữa bịt miệng khẽ cười.
-‘Ủa sao anh Hải biết …’ Lan tỏ vẻ ngạc nhiên.
-‘Ờh thì hôm qua Sữa có nói’
-‘Sữa nha…’ Lan quay qua nhéo đùi Linh một cái rồi cả 2 cùng cười. Đúng là bạn thân với nhau. 
-‘Học giỏi vậy anh không có cửa so sánh rồi’ Long làm bộ mặt xị
-‘Còn anh Hải thì sao?’ Lan quay qua hỏi
-‘Anh hả? Anh học cũng bình thường àh. Anh chỉ giỏi toán thôi’
-‘Vậy anh phụ đạo Toán cho em đc không?. Dạo này em không hiểu Toán lắm’ Lan đưa ra một ý kiến làm tôi lại khó xử tập 2. 
-‘Uh hay đó em. Thằng này giỏi toán lắm, để nó giúp cho. Bảo đảm điểm 10’ không ngờ Long lại không ý kiến gì. Chắc đang tỏ ra ga lăng đây mà.
-‘Uh thì cũng được. Còn Sữa có cần anh giúp luôn không?’ tôi quay qua hỏi Sữa. Không hiểu sao tôi khá quan tâm tới Sữa. Cái vẻ con nít và cái tính ít nói của Sữa làm tôi khá tò mò.
-‘Dạ…’ Sữa ấp úng.
-‘Sữa học chung với Bột luôn cho vui. Anh Long cũng học chung luôn ha’ Lan nói lên làm cả bọn phì cười vào mặt Long. Long thật ra đang học cùng năm với tôi, tức là hơn Linh với Lan một lớp. Nhưng vừa rồi vừa bị tôi bêu xấu ở trên nên bây giờ bị Lan chọc  tội nghiệp.
-‘Anh chỉ sợ nó không nhận anh vào học’ Long cười phá lên.
-‘Mày thì gấp đôi học phí con ạh’ 
-‘Hihi’ Sữa lại cười. Sữa thì chẳng nói gì. Ai hỏi mới trả lời. Còn không thì cứ ngồi cười suốt.
-‘Em ít nói vậy Sữa?’ tôi chột dạ hỏi Linh suy nghĩ trong đầu.
-‘Sữa hiền lắm anh. Với lại Sữa ít nói chuyện. Tới em mà Sữa còn ít nói chuyện chứ nói chi người mới quen như 2 anh’ Lan đáp thay cho Linh.
-‘Dạ…không phải…tại em ngại’ lại đỏ mặt.
-‘Ngại là anh khỏi dạy luôn đó’ tôi chọc vào.
-‘Ơ…dạ thôi. Để em tập nói nhiều. hihi’ Rồi Linh cười, nụ cười trông thật dễ thương. Phải công nhận tuy Linh ít nói nhưng lại rất hay cười, cười suốt thôi.

Còn Lan, nói riêng chút về Lan. Công nhận Lan rất khó nắm bắt. Một phần do bọn tôi mới quen Lan được có hôm nay là ngày thứ 3 chứ mấy, nhưng mà qua những lần đi chung gặp Lan thì tôi thấy như vậy. Lan không hư, tôi cảm nhận được điều đó, nhưng chỉ là Lan hơi khó hiểu, có thể nói là lúc này lúc nọ. Tôi cũng không biết.
Mà phải công nhận nhìn Linh và Lan trong bộ đồng phục học sinh dễ thương ra phết. Lan thì đẹp, Linh thì xinh. Mỗi người một vẻ minh tinh cũng nhường.  Lan cột tóc cao lên, bộ đồng phục ngay thẳng, nhìn rất đẹp. Linh thì xoã tóc 2 bên, mái xéo, mà ngoại hình của Linh và Lan thì đều chuẩn như nhau. Thực sự đôi khi nhìn sau lưng mà tôi không phân biệt được ai hết.
Cuộc nói chuyện được kết thúc bằng việc tôi bỗng nhiên được lên chức Thầy dạy Toán cho Linh, Lan, Long (cá biệt)  Mỗi tuần sẽ học 2 ngày vào thứ 5 và chủ nhật tại nhà của Lan. Cũng thú vị, đó giờ chưa giúp ai học bao giờ, phải thử sức mình mới được. 
Ngồi tán dóc tới tầm 7h là bọn tôi chở Linh và Lan về. Lần này thì tôi chở Linh còn Lan để Long chở vì tôi đã nhanh nhảu bảo Linh trước rằng để tôi chở Linh về vì cùng tiện đường về nhà. Linh không nói gì mà gật đầu đồng ý ngay. Công nhận cô bé này hiền thật. Tôi tạm biệt Lan và thằng Long rồi đèo Linh về nhà.
-‘Bye em. Về nhà học bài chăm chỉ đi nhá. T5 gặp lại’ tôi chào tạm biệt Linh.
-‘Hihi…byebye anh. Anh Hải về cẩn thận’ Linh vẫy tay chào tôi, mắt và miệng cùng cười nhìn thật đáng yêu 

Tôi chạy về nhà mà trong lòng cảm thấy khá thú vị về cái trò dạy học này. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị và niềm vui sắp sửa đến rồi đây. Tôi đoán chắc là vậy.... 


Tải về: ứng dụng sms chúc tết 2013 
[ ↑ ] Lên đầu trang